Mỳ Quảng trong tạp bút Nguyễn Nhật Ánh
Người đăng: nhsquangnam .Ngày đăng: 03/10/2012 .Lượt xem: 5544 lượt.
Thỉnh thoảng đọc những tạp bút của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên Sài Gòn Giải Phóng số chủ nhật hằng tuần, nhưng mãi đến khi tập sách "Người Quảng đi ăn mì Quảng" do NXB Trẻ ấn hành tôi mới cảm nhận hết được một Nguyễn Nhật Ánh tạp bút. Bởi lâu nay, ai cũng biết đến Nguyễn Nhật Ánh như là một nhà văn của lứa tuổi mới lớn với kỷ lục viết sách không ai bì kịp, tác giả của những đầu sách best-seller t

Tôi chọn tạp bút dùng làm tựa chung cho tập sách (trong số 35 tạp bút) để đọc đầu tiên bởi nó đã gợi nhớ lại tâm trạng của chính bản thân trong một chuyến đi xa. Đúng là “Người Quảng xa xứ đi ăn mì Quảng không giống như đi ăn những món khác như lẩu dê hay bò bảy món. Họ không chỉ ăn bằng miệng bằng vị giác hay khứu giác, không chỉ đơn thuần để thưởng  thức cái ngon. Người Quảng đi ăn mì Quảng là đi ăn bằng tâm trạng”. Xuyên suốt những tạp bút trong cuốn sách, nhà văn gửi gắm cái tâm trạng ấy với biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới bể. Không ít tạp bút Nguyễn Nhật Ánh nêu những vấn đề bức xúc của xã hội trong đau đáu nỗi đời, sắc sảo, góc cạnh của người viết báo. Mặc dù tinh thần chung của cả tập sách hình như nhà văn không ưa đụng chạm đến những vấn đề thời sự xã hội trực tiếp mà chú tâm hơn đến những suy tư, hoài niệm, gửi gắm con người xã hội của mình qua một kiểu nhàn đàm lâu nay vẫn được người ta quen dùng để thể hiện.

Những chuyện xảy ra hằng ngày, rất đỗi đời thường nhưng nếu không dừng lại để mà suy ngẫm thì không bao giờ có được những trang viết sắc sảo - nói không quá lời, thậm chí như một phát hiện khoa học. Nhà văn gốc Quảng Nam Nguyễn Nhật Ánh, qua “Người Quảng đi ăn mì Quảng”, đã chạm đến nguồn mạch ấy. Chẳng hạn như tạp bút "Lớn và nhỏ". Mấu chốt của vấn đề luận bàn xuất phát từ sự kiện liên hoan sân khấu nhỏ ở nhà số 5B Võ Văn Tần, nhưng nhà văn đưa ra một loạt vấn đề về sự thu nhỏ kích thước từ cái lớn như vũ trụ thành tiểu vũ trụ rồi giản đơn thường ngày - như cái mặc - khi nó đã và đang được biểu hiện hùng hồn vào các kỳ thi hoa hậu nhất là màn trình diễn áo tắm. "Những mảnh vải bé tẹo như chiếc lá nho đính vào những chỗ đôi khi không bé tẹo cho lắm của một số người. Những nhà soạn tự điển đạo mạo và đáng kính nếu đặt chân vào đây sẽ bỡ ngỡ về sự lạc hậu của mình khi đưa ra những định  nghĩa về y phục". Người ta đang ầm ĩ lên rằng thế giới ngày một thu nhỏ lại thì hà cớ gì dăm mảnh vải trên người lại không được quyền... bé đi một tí để chiều theo dòng chảy của văn minh và để cho vui mắt? Bàn việc thu nhỏ, bàn chuyện nhỏ nhưng chẳng nhỏ tí nào xét cả khía cạnh triết luận, văn hóa, xã hội...; song theo nhà văn điều quan trọng nhất vẫn là cái nhỏ nhưng phải như hạt tiêu, cái mũi dùi, càng nhỏ càng nhọn càng khoan sâu (ý niệm về chất).

Bên cạnh những lý lẽ mang phong cách rất riêng của một nhà văn gốc Quảng, chất hiện đại của ngòi bút Nguyễn Nhật Ánh còn bộc lộ qua những bài viết về bóng đá, bình luận phim võ thuật. Những tạp bút "Cô bé xíu quầy", "Ngôn ngữ của Chát", "Một chuyện nhỏ trong nhà", "Hoa đào trong tranh", "Buồn gì đâu”, “Từ quạt Cophaco đến... quạt Ba tiêu”, giữa sách in và e-book, giữa cái phong linh ngày trước và cái phong linh bây giờ... tất cả đều ít nhiều đọng lại trong người đọc, những suy ngẫm, nhiều khi là sự sực tỉnh bất ngờ thú vị những điều chung quanh ta có thể ta đã biết nhưng thật sự lại như không biết gì... Ở tạp bút "Một năm sống với lịch", nhà văn viết: “Lịch na ná đồng hồ, đồng hồ chỉ giờ giấc, lịch chỉ ngày tháng”. Sắm đồng hồ ai cũng muốn sắm đồng hồ tốt, nhưng mua lịch người ta cốt mua tờ lịch đẹp. Người mua lịch như mua một bức tranh với bức ảnh nghệ thuật trước hết treo cho vui cửa, vui nhà, còn chuyện xem ngày tính tháng thì hạ hồi phân giải. Cái sự đánh tráo chức năng này cũng lắm cảnh tréo ngoe...

Dẫn ra một số điều như vậy để thấy rằng ngòi bút tạp văn Nguyễn Nhật Ánh “chạm” đến nhiều khía cạnh khác nhau và ẩn chứa nhiều thông tin thú vị, chứ người viết bài này không chủ ý nêu riêng những điều mình thích. Bởi như thế có khác nào bảo “anh mua đi một cuốn sách chứ việc gì phải tiếp thị như vậy”. Có lần nói điều này với nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, ông cười: “Lại Quảng Nam rồi! ”...

VÕ VĂN TRƯỜNG
Theo Báo Quảng Nam

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Về Hội An thưởng ngoạn đêm đèn lồng phố cổ
Nối tình quê lụa
Mẹ Thu Bồn lồng lộng trên cao…
Các tin cũ hơn:
Quảng Nam đất và người
Người xứ Quảng trong Lê Minh Quốc